quyết nhiên tấm thân yên ổn, có gì phải lo.
Đêm ấy thừa tướng mời Tế Điên ngủ lại. Công tử đã hết
bệnh, nhưng tâm
tư còn tưởng nhớ Ngô thị, khắc khoải không yên, vụt chốc
đầu to lên lại, Tần
Ngọc hoảng kinh vội dở đơn thuốc đưa cho công tử xem, chỉ
thấy toàn là những
lời khuyên bình tâm, dưỡng tính, quên đi những dục vọng đê
hèn. Công tử tỉnh
ngộ ăn năn, bệnh dần bớt và sau này dứt tuyệt.
Sáng ra, thừa tướng ần cần cảm tạ đưa tiễn ngàn lạng vàng
nhưng Tế Điên
nhất mực chối từ chỉ dặn:
- Ngôi cao muốn vững phải gắng làm lành, những tội xâm
phạm chùa giam
hãm tăng, ni đều là ngũ nghịch trọng tội nên xám hối đêm
ngày. Đối với dân
chúng phải nên hết lòng thương mến, thế là tướng công ban
ơn cho bần tăng vậy.
Thừa tướng nghe nói phủ phục cúi đầu lạy tạ rồi sai quân gia
đưa tiễn Tế
Điên về chùa Linh Ấn.
oOo
Khánh vân cư sĩ
Tế Điên Hoà Thượng
Đánh máy: Lâm Đại Ngọc
Hồi 17
Mở Lượng Từ Bi, Lập Đàn Thí Thực
Ra Tay Tế Độ, Vớt Kẻ Lầu Xanh Nói về thừa tướng vì cảm
kích ân sâu của Tế Điên liền sai quân gia rầm
rộ đưa thánh tăng trở về chùa, dọc đường dân chúng lũ lượt
đi xem.
Trông thấy cảnh nhân dân lũ năm lũ bảy đứng hai bên
đường chào đón.
Tế Điên nghĩ thầm:
- Thực ra bấy lâu ta chỉ hay gần gũi những người giàu sang