dở dang hết cả. Thấy hoàn cảnh Tăng đồ thiếu hạnh, Lương
Viên Ngoại
dần dần chán ghét những muốn xa lìa.
Lại một khi Vạn Thặng dẫn Sĩù Nguyên ra ngoài dạo xem
phong cảnh
chợt gặp một đạo sĩ tiến tới cúi chào:
- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật ! Bần đạo dạo chơi non nước
hầu khắp
mọi nơi, dốc lòng tầm đạo, cầu tiên, biết việc đã qua, rõ
điều sẽ tới, mọi sự
cát hung, họa phúc thẩy thẩy làu thông. Nay ngắm xem
công tử thiên đình
u ám, sợ rằng họa hoạn lâm thân, chẳng hay công tử sanh
vào ngày tháng
giờ nào, mong Viên Ngoại cho biết để bấm coi một quẻ.
Vốn nhà con một lại nghe đạo sĩ ăn nói có mòi đạo vị phảng
phất như
bậc tiên phong, Vạn Thạêng đâm ra hoảng sợ, vội trân trọng
mời đạo sĩ vào
nhà rồi biên ngày, tháng, năm sanh của Sĩù Nguyên đưa
cho, cầu đạo sĩ xem
dùm và tìm cách trừ tai, tiêu họa
Chẳng dè đạo sĩ này là một thầy bùa ở Tường Vân Quán, tên
thật là
Trương Diêu Hưng, thường dùng chú thuật bùa bèn yếm đảo
để mong cầu
lợi dưỡng. Trước đây Diệu Hưng vẫn đi ngao du sơn thủy,
thấy nhà nào giàu
có thì sa vào bói toán nọ kia, khiến gia chủ hoảng sợ và phải
cầu cạnh cúng
lễ bùa chú, nên ngoài việc tiêu sài hoang phí, Diêu Hưng còn
đủ mùi ngũ
dục, dâm ô.
Nhân đi mãi cũng chán, nay lại lần về quán Tường Vân thấy
an quán
tường xiêu vách đổ, liền trách sư đệ là Lưu Diệu Thông cớ