Nói về Diệu Hưng vốn phường độc ác, chuyên việc làm tiền,
đem thuật
tà đạo yểm chú, nên khi về quán Tường Vân liền bện một
hình người bằng
cỏ, lấy chu sa viết một lá bùa, và ghi rõ tên họ, ngày sanh
tháng đẻ của Sĩ
Nguyên, dùng một chiếc đinh đóng nơi đầu hình rơm, rồi đặt
lên bàn thờ,
dùng tà thuật khấn lễ, trấn yểm.
Diệu Thông cũng học theo tà thuật nhưng tâm tính còn đôi
chút nhân từ
thấy sư huynh làm việc ác đức liền can gián:
- Sư huynh làm hại người làm chi ? Phỏng nếu người ta có
hảo tâm tự
lòng dâng cúng mới quý, nay vì buộc người ta cúng mà phải
làm cho người
ta ốm đau rồi bỏ tiền ra thì chỉ là một việc ác đức, tội lỗi
nhiều lắm đó.
Diệu Hưng cười lên hả hả:
- Sư Đệ còn ngây thơ lắm ! Ta không làm chết người đâu mà
sợ, xem ra
nhà tên Viên Ngoại này giàu lắm, nhưng dáng chừng họ bị
lừa nhiều nên
ngày nay nói cho họ cúng tiền của thì khó lắm nên ta phải
dùng phép cho
con nó thất điên bát đảo thì rồi nó mới sợ oai mà cung
phụng ta. Làm được
món này thì ăn tiêu phủ phê cả đời không hết.
Diệu Thông nghe vậy, không biết nói sao đành chỉ lẳng lặng
bỏ đi. Đêm
đó, Diệu Hưng thắp hương, đốt đèn, họa phù, làm phép, lấy
chiếc bia gỗ gõ
vào đầu hình nhân ba cái. Phía kia, Sĩ Nguyên Đang ngủ
chợt kêu thét lên,
rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại lo sợ cuống cuồng không còn biết làm sao,