chợt nhớ
ra đạo sĩ trên Tường Vân Quán đã biết trước sự việc, tất có
tài chữa khỏi
con mình liền kíp sai gia nhân lên quán Tường Vân triệu
thỉnh.
Diệu Hưng thủng thỉnh đến Lương Gia Trang thăm bệnh, giả
cách vạch
mắt, bóp đầu, nắn tay Sĩ Nguyên rồi liền giơ tay đánh quẻ,
thốt kêu lên:
- Không xong ! Không xong ! Tôi đây đã biết trước, nhưng
không ngờ
công tử lại gặp tai họa nặng Đến thế này. Này đây Viên
Ngoại coi, mắt
công tử đỏ hoe thế này mà tôi bấm tay thì biết là công tử bị
Hành bệnh
Quỷ Vương ra tai, nếu không thiết đại đàn cúng giải thì khó
gỡ lắm, nếu
chẳng chạy thuốc nhanh có đỡ được một phần nào thì rồi
người thành ngớ
ngẩn điên rồ cho mà xem !
Lương Viên Ngoại nghe nói khóc rống lên, lòng Đau như cắt,
bởi Viên
Ngoại chỉ có một trai, nay gặp nghịch cảnh ốm đau bất ngờ,
tránh sao khỏi
lo sợ, nhất là Diệu Hưng lại nói toàn lời kinh khủng làm cho
Viên Ngoại
cuống cuồng, liền cung thỉnh Diệu Hưng cứu độ.
Diệu Hưng trang nghiêm mà bảo:
- Bệnh tuy có nặng nhưng cũng không ngại chi lắm, Viên
Ngoại đã tin,
để tôi làm phép cứu cho, nhất định có thể khỏi được, chỉ
phải tốn tiền đôi
chút mà thôi.
Lương Viên Ngoại một hai khẩn khoản, dù mất bao nhiêu
bạc cũng
không quản ngại mà chỉ cốt cho bệnh của Sĩ Nguyên chóng