khoa nhảm nhí !
Lương Viên Ngoại rụt rè, khúm núm:
- Dạ ! Tiên Trưởng tất biết nhiều bậc đạo cao, vậy không biết
Tiên
Trưởng có rõ một vị tên gọi Tế Điên, pháp lực ra sao ?
- A ! đạo đồ gì tên đó ! Thằng khùng chùa Linh Ẩn đó mà. Ôi,
thằng ăn
mày rượu say be bét có biết gì đâu ? Viên Ngoại nói chi tới
đồ vô dụng, hiểu
gì đạo lý mà bàn ?
Trong khi Diệu Hưng đang dương dương tự đắc, coi trời bằng
vung, thao
thao lỗ miệng thì chợt có người vỗ vào lưng hắn mà nói:
- Giỏi cho đạo sĩ lòng độc hại người, dùng tà thuật yểm đảo
lại dùng lời
hỗn sược, không sợ quả báo, Diêm Vương hành tội, quỷ độc
cắt lưỡi hay
sao?
Vạn Thặng và Diệu Hưng đều giật mình ngoảnh lại nhìn xem
ai, thì té
ra là Tế Điên. Lương Viên Ngoại vội bước ra la rầy lũ gia
nhân sao không
tạm lưu Trưởng Lão trong tư phòng uống rượu mà để Ngài ra
chốn nhà
khách chi ?
Tế Điên cả cười mà bảo:
- Không sao ! Không sao ! Tăng già mà làm việc bất thiện thì
lại quá ư
tại gia cũng như đạo sĩ mà bất thiện thì là loại tặc đồ ! Để ta
ngồi chung
chén với Đạo sĩ này xem pháp lực đến đâu ?
Lương Viên Ngoại thấy việc đã lỡ không làm sao được đành
bạch:
- Cúi xin Thánh Tăng hoan hỷ !
Tế Điên nói:
- Được ! Được ! Rồi kéo ngay ghế ngồi vào bàn tiệc rót uống