Tổ, đừng nói
gọi ba tiếng, gọi ngay ba trăm tiếng ta cũng vui lòng đáp
ứng lại ngay !
Diệu Hưng dằn lòng không được, vỗ tay ba cái, lấy một chén
rượu dơ
lên niệm chú lâm râm rồi gọi:
- Tế Điên ! Tế Điên ! Tế Điên !
Tế Điên vừa ứng đáp: Có ta ! Diệu Hưng dằn mạnh chén
rượu xuống
bàn hét to một tiếng: Không ngã còn đợi đến bao giờ !
Tiếng hét vừa dứt, Tế Điên như người say rượu lăn quay
xuống đất
nằm mê man bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại sợ hãi cuống cuồng, Diệu Hưng thì cười
lớn:
- Tôi đã nói thằng khùng đó là đồ vô dụng ! Nay quả nhiên.
Viên
Ngoại đừng sợ, nó không chết đâu ? Chẳng qua tôi mới trổ
một chút phép
mọn, thâu hồn phách nó, chừng nào tôi tha thì nó được sống
lại, nhược
bằng bướng bỉnh, tôi đem giam nhốt xuống âm ty thì khó
toàn mạng.
Diệu Hưng vừa nói, vừa múa tay có vẻ khoe mẽ thì Tế Điên
ngồi
nhỏm ngay dậy cười lên ha hả, nói:
- Để đợi ta uống một chén rượu cho đỡ khát rồi lại nằm chết
chơi !
Nói rồi cầm vò rượu tu ừng ực, đoạn khà lên một tiếng.
Diệu Hưng giận tím mặt lại nhưng cũng không khỏi giật
mình, vội
bảo:
- Hòa Thượng giỏi đấy ! Nhưng có dám nói rõ ngày sinh
tháng đẻ cho
ta biết chăng ?
Tế Điên cả cười: