tự nhiên.
Diệu Hưng thì chưa biết mặt Tế Điên, chỉ thấy một nhà Sư
rách rưới, hôi
hám mà thốt nhiên sà vào bàn tiệc, thì cau mày tỏ ra khó
chịu, gặng hỏi:
- Hòa Thượng ở đâu ? Tên chi ? Cớ sao gia chủ chưa mời mà
đã làm việc
suồng sã quá vậy ? Thanh qui thiền hạnh để đâu ?
Tế Điên cười lên ha hả mà bảo:
- Đạo sĩ còn khéo vờ vịt, ông bảo ông biết thằng khùng ở
chùa Linh Ẩn,
vậy mà thằng khùng ngồi ngay trước mắt còn hỏi dài dòng ?
Diệu Hưng nghe nói trố mắt ra nhìn trong bụng chẳng vui,
nhưng đành
nín lặng.
Tế Điên liền tiếp:
- Triệu Diệu Hưng ! Ông tên họ là gì ?
Diệu Hưng bực mình nói như quát:
- Người đã gọi tên ta mà còn giả đò ngớ ngẩn hỏi tên hỏi họ
?
Tế Điên cười lớn:
- Hỏi để biết chơi, để ta nói cho ông nghe một người này có
lẽ ông quen
lớn chớ ?
- Ai ? Tên chi ? Ở đâu ?
- Ta có một đứa học trò tên Hoa Thanh Phong ông biết hay
chăng ?
- Bậy nào ? - Diệu Hưng nổi nóng hét lên: Quân này to gan,
sao dám
đem tên họ thầy ta mà làm nhục ta ! Ngươi có tài cán gì mà
dám lớn lối
trước mặt ta ? Nếu ngươi đạo pháp cao cường hãy nghe ta
gọi ba tiếng, dám
trả lời mới là giỏi !
Tế Điên cười rộ:
- Chuyện đáng nực cười quá lắm ! Cháu mà dám thách Sư