liền vội sai Diệu Thông đi bện một hình nhân bằng cỏ để làm
phép
quyết tâm yểm chết Tế Điên.
Diệu Thông thấy sư huynh vừa đi về đã sai bện hình nhân
liền hỏi:
- Chẳng hay huynh trưởng lại định ám hại ai nữa ?
Diệu Hưng cười lạt mà nói:
- Hiền đệ, ý ta chẳng muốn hại người, nhưng lúc ta đến
quyên giáo tại
nhà Lương Viên Ngoại bỗng gặp một nhà sư gầy ốm, rách
rưới, nghe xưng
danh là Tế Điên dùng phép trêu ta, sau đó ta phải dùng
hàng ma ấn mới
đánh ngã được hắn, nhưng nghĩ giận tên Tăng Đạo dám trêu
chọc tay ta
nên ta quyết trấn yểm y cho kỳ chết mới hả giận này.
Diệu Thông thấy sư huynh ngang ngược, nhưng vốn tính hòa
dịu nên
chẳng dám hỏi han nhiều nữa mà chỉ biết lẳng lặng đi bện
hình nhân.
Canh ba đêm đó, Diệu Hưng mặc áo Đạo sĩ, đội mũ Tao
nhân, thẳng
lên pháp đàn, niệm chú bắt ấn bắt quyết, dùng chu sa vẽ
bùa dán vào hình
nhân. Trong lúc đang say mê dùng tà thuật hại người, chợt
ngửng lên thấy
một đại hán cắp đao nhảy tới, nhắm đầu Diệu Hưng chém
xuống, Diệu
Hưng vội né mình tránh khỏi cây đao và thuận tay vốc nắm
chu sa chém
vào mặt đại hán miệng niệm chú lâm râm rồi quát to:
- Ngã này !
Tiếng quát vừa dứt, đạn hán đờ người, hôn mê bất tỉnh, ngã
ngay xuống
đất. Diệu Hưng mặt giận phừng phừng soi đèn ngó mặt thấy
rõ là một trang