hảo hán, chắc là đạo tặc đến ám toán mình liền giằng lấy
cây đao đại hán
năm chặt cứng trong tay, toan xả cho một nhát.
Vừa khi ấy bỗng thấy Diệu Thông chạy tới miệng thở hồng
hộc, nói:
- Xin sư huynh dừng tay, người này là bạn thân của đệ, chứ
đâu phải là
đạo tặc !
Diệu Hưng sa sầm nét mặt, quát:
- Người quen của mi, vậy ra mi định thông đồng với tên đại
hán này để
ám hại ta chăng ?
Diệu Thông run run đáp:
- Xin sư huynh bớt giận, chớ nghi ngờ đệ mà tội nghiệp,
chẳng tin xin sư
huynh hãy cứ làm cho người này hồi tỉnh rồi bắt kể lại đầu
đuôi, sư huynh
sẽ rõ.
Diệu Hưng liền lấy bát nước lạnh té lên mặt đại hán, phút
chốc thấy
đại hán lồm cồm bò dậy. Diệu Hưng liền quát hỏi:
- Mi tê họ chi ? Ai xui mi tới đây ám toán ta, mau mau khai
thật, may ra
ta tha cho mi tội chết !
Đại hán tuy tỉnh lại, nhưng mặt mũi ngây ngô như người
buồn ngủ, nói:
- Ta đi đường thiếu lộ phí, vì bạn với Diệu Thông nên ghé
thăm chơi.
- Tên mi là chi ?
- Là Trần Lượng, người phủ Trấn Giang, huyện Đơn Dương
tước hiệu
Thánh Thủ Bạch Viên.
- Vậy cơ chi ngươi định sát hại ta ?
Lúc ấy đại hán đã tỉnh táo hẳn, liền gíống dạc nói:
- Ta vốn bạn thân với Diệu Thông, nhưng khi đến thăm thì
không gặp