thiên hạ
đồn thì đó là một vị Thánh Tăng cứu nhân độ thế.
Trần Lượng nghe nói nghĩ thầm:
- Ta đang muốn tầm sư học đạo, may gặp chuyện này để ta
làm ơn giải
cứu, may ra gặp bậc cao minh của thỏa lòng ước vọng.
Đang khi suy nghĩ kế hoạch cứu người thì nghe phía ngoài,
Diệu Hưng
làm phép quát tháo ầm ầm, lén mắt ngó coi, thấy Diệu
Hưng tay cầm một
chiếc thẻ bài gõ gõ 3 lượt, quơ tay niệm chú quát lên:
- Hay cho Đại Thánh ! Giờ này còn chưa bắt dẫn hồn phách
Tế Điên,
còn đợi chừng nào ?
Thét xong, đốt bùa, tung lên hư không gọi thần Lục Đinh,
Lục Giáp mau
mau dắt dẫn hồn phách Tế Điên đến trước pháp đàn.
Lời nói chưa dứt, một trận cuồng phong vụt nổi, bao nhiêu
đèn nến
nghiêng ngả lập lờ, ẩn hiện bao hình ma quái, trong đó có
mờ mờ hình một
Hòa Thượng đứng sững trên bàn thờ.
Diệu Hưng thấy vậy giận dữ thét to:
- Giỏi cho yêu tăng, ta gọi hồn phách của mi, sao mi dẫn xác
đến làm
chi, đã vậy ngươi còn đứng trên bàn thờ để ta lạy sao ?
Nguyên Tế Điên đâu có bị phép ma ám hại, chẳng qua khi
đến nhà
Lương Viên Ngoại thấy treo chữ "Tăng đạo vô duyên" sau
thấy tâm địa
Lương Viên Ngoại bao la như bể, hiền đức vô cùng, lại thấy
Diệu Hưng đe
nẹt, liền giả chết để thử bụng họ Lương xem sẽ đối xử với
mình ra sao. Và,
sự tin tưởng đối với Phật Đà lên đến mức nào ?... Vạn Thặng
nhân thấy