Diệu Hưng làm phép thổi ngã Tế Điên thì vô cùng thương
xót, tự nghĩ kẻ
kia mang tâm ác độc đâu phải kẻ tu hành chân chính, còn
như nhà Sư chỉ
vì cố ý cứu mạng Sĩ Nguyên nên lâm đại họa thật rất đáng
thương, liền kêu
gia nhân vực Tế Điên vào thư phòng, dùng nước khương
thang chạy chữa
săn sóc thật tình.
Tế Điên thì cứ lơ mơ giả chết để thử lòng dạ Vạn Thặng xong
thấy quả
là một người chất phác trung hậu, có nhiều phước đức, thiện
căn, lúc ấy
mới chịu mở mắt nhìn sững mọi người và bảo:
- Viên Ngoại yên tâm, tôi không sao đâu ?
Vạn Thặng mừng rỡ cuống cuồng mà nói:
- Sư Phụ không làm sao chứ ? Đệ tử này lo quá, chỉ e sư phụ
táng mạng
mà thôi. Đạo sĩ bảo đã bắt hồn Sư Phụ đi rồi làm tôi lo quá,
không biết
cách nào giải cứu Sư Phụ cho được ! Nói xong ứa nước mắt
mà khóc.
Tế Điên cảm nỗi lòng Vạn Thặng liền thủng thẳng ngồi dậy
vỗ vai mà
bảo:
- Hồn phách của tôi, tên đạo sĩ kia có cách chi mà thâu cho
nổi, chính
thực công tử Sĩ Nguyên mới là người bị thâu mất hồn phách,
mục đích để
làm tiền Viên Ngoại, để đó tôi cứu gỡ cho.
Tế Điên lại kể rõ ác tâm của Diệu Hưng, đó là một kẻ tà đạo,
chuyên
dùng chú thuật Lạt Ma giáo lấy sức huyền bí thiêng liêng
chốn núi rừng mà
sai khiến các thần Lục Đinh, Lục Giáp đi bắt hồn phách
khiến người ta mê