rượu thịt mà lại đắc đạo.
Tế Điên cười mà bảo:
- Thế nhân chỉ nhìn thấy vỏ đạo đức, người tu cũng lại lấy
cái vỏ đạo
đức mà khoác lên mình cho người kính trọng. Ta ăn mà là
không ăn, uống
rượu mà là không uống, bởi cái ta ăn chẳng phải làm tâm ta
chuyện động
đến phải vì say đắm miếng ăn mà làm việc bậy. Ta uống
rượu, nhưng
không say sưa, và cũng chẳng ví rượu mà phạm vào giới
điều. Ngườc lại có
những hạng tu hành ngoài mặt thì rõ ra người trai giới cẩn
thận mà chúng
dấu diếm hoặc cũng như kẻ đạo sĩ nham hiểm hại người thì
đó là chúng
suốt đời ăn mặn. Ăn không vụ vì miếng ăn, uống không đam
mê vào sự
sống, ở không mê đắm vì chỗ ở, ngồi nằm đoan tọa trang
nghiêm chẳng vụ
vì chỗ ngồi nằm thế là chính đạo.
Vạn Thặng vô cùng bái phục ! Đến đúng canh ba, Tế Điên
dốc cả hồ
rượu lên tu rồi khà một tiếng mà bảo Vạn Thắng:
- Ta phải đi đây !
Nói xong vùng đứng dậy, một vòng hào quang sáng rọi, Vạn
Thặng
ngước lên thì Tế Điên đã đi mất từ lúc nào, đành hối gia đình
thu gọn bàn
tiệc rồi vào thư phòng chờ đợi.
Tế Điên thẳng tới Tường Vân Quán đúng vào lúc Diệu Hưng
làm phép
lần thứ hai và đang quát tháo om sòm. Chờ khi Diệu Hưng
bắt ấn, gọi hồn,
bấy giờ Tế Điên mới thổi phù một cái hóa ra luồng gió rồi
nhảy lên bàn thờ