đứng sững. Kịp khi nghe Diệu Hưng mắng nhiếc liền quát
lớn:
- Yêu đạo ! Mi làm chuyện trái, thâu hồn phách người còn
may ra được,
chứ thâu hồn phách của ta sao nổi. Ta truyền cho ngươi biết,
nếu không
sớm ăn năn thì sau hối không kịp.
Diệu Hưng đang làm phép tưởng đã mười phần công hiệu,
chợt thấy
hình bóng Tế Điên tưởng là thần Lục Đinh, Lục Giáp bắt lầm
người nào,
đến khi nghe Tế Điên quát tháo mới hay là phép tà không
hiện thì bủn rủn
chân tay, nhưng cũng làm già mà thét lên:
- Hay cho yên tăng ! Mi chết đến nới mà chưa tỉnh ngộ, ta
không những
bắt lấy hồn phách ngươi mà còn thâu đoạt hồn phách của
toàn gia Lương
Viên Ngoại ! Hãy coi đây ! Nói dứt lời liền ngậm một ngụm
chu sa phun
lên, loại chu sa vốn đỏ như máu, ánh sáng lờ mờ của những
cây đèn cầy
lập lờ trước gió trông thật kinh hồn.
Tế Điên thấy Diệu Hưng vẫn còn ngoan cố, toan dùng phép
chu sa ám
hại, liền quát lên:
- Giỏi cho yêu đạo, mi làm hại cả nhà Lương Vạn Thặng mà
còn không
hối lỗi, ta nghĩ càng giận loài độc ác ! Nói xong giơ tay chỉ
Diệu Hưng.
Diệu Hưng cũng không vừa, nghiến răng giận giữ kêu lớn:
- Tế Điên ! Tế Điên ! Nay ngươi chọc tức ta nữa, ta thề quyết
chẳng đội
trời chung ! Nói đoạn nhảy lên pháp đài, rút hương niệm
chú, thoát thôi
lửa cháy phừng phừng, nhắm về phía Tế Điên cháy tới.