muội, có khi phát điên đi mò tôm bắt ca tựa như cảnh bùa
chài tà đạo. Đối
với Sĩ Nguyên vì hắn biết là con một của Viên Ngoại nên hắn
làm phép
thâu hồn để đe dọa, và khi Viên Ngoại biết đến hắn, nhờ hắn
cúng kiếng,
hắn sẽ đòi lễ thật nhiều và phải hứa hẹn suốt đời cung
phụng cho hắn,
bằng không thì công tử cứ nay đau mai yếu, và nhất định là
phải mời cho
được hắn cúng cho mới khỏi.
Vạn Thặng phục lạy mà nói:
- Bạch Sư Phụ ! thực tình tôi nghĩ bất cứ ai bận áo Đạo sĩ
cũng là bậc tu
hành đạo cao đức trọng, nguyên tôi gặp phải nhiều vị Tăng
già lừa lọc, nên
mới nguyện Tăng Đạo vô duyên, nghĩa là không cúng dàng
gì hàng Tăng
chúng nữa, bởi tôi ngờ chư Tăng đã chỉ lẩn quất vào nơi
cảnh chùa kiếm
ăn, đến khi gặp Đạo sĩ này thì tôi tin là người quang minh
chính đại chỉ lo
làm phúc làm đức cho người, cũng vì hắn đoán số cho con
trai tôi mà tôi
thật dạ tin liền, không ngờ kẻ Đạo sĩ kia cũng lại chỉ là
phường lưu manh
đội lốt !
Tế Điên trầm ngâm không nói, sai lấy rượu uống cho giải
khuây, chờ tới
canh ba sẽ ra tay cứu thâu hoàn hồn phách cho Sĩ Nguyên.
Vạn Thặng vội sai gia đình dọn tiệc. Trong tiệc nhân hỏi Tế
Điên:
- Bạch Sư Phụ ! Kẻ đệ tử này nghe nói người tu hành là phải
trì trai, thủ
giới, cấm rượu cấm thịt, vậy xin dám hỏi Sư Phụ, cớ sao Sư
Phụ cũng dùng