Tế Điên cả cười, nói:
- Hay chi cái trò trẻ ấy mà hòng dọa ta. Nói rồi cũng giơ tay
bắt ấn, bắt
quyết, há miệng thổi phù một cái, tự nhiên lửa dữ cháy dội
trở lại xông
thẳng tới trước mặt Diệu Hưng. Diệu Hưng tránh không kịp
bị lửa táp vào
mặt, râu tóc cháy rụi, vội vàng bỏ trốn.
Tế Điên thấy vậy, cười ngất, bảo:
- Ngươi đã thấy chưa ? Những kẻ làm ác khác chi ngửa mặt
lên trời mà
nhổ, nước miếng lại rớt xuống mặt mình, hoặc cũng như
ngược gió tung bụi,
bụi kia làm bẩn mặt mình. Nay ngươi làm ác xua lửa đốt
người thì lửa kia
trở lại đốt ngươi, quả báo nhãn tiền thật rõ ràng, sao chưa
hối ngộ ? Đoạn
bỏ mặc Diệu Hưng. Tế Điên thong thả bước lên pháp đài, lấy
hình nhân
bện cỏ sẽ bỏ lá bùa trấn yểm, rút chiếc đinh đóng nơi đầu
và vứt bỏ lá bùa
viết tên họ tuổi tác Sĩ Nguyên, châm lửa đốt hình nhân rồi
quầy quả trở ra.
Nói về Trần Lượng và Diệu Thông vẫn ỡ nhà dưới, không hay
biết
chuyện chi, đến khi thấy lửa cháy rần rần mới vội chạy lên
chữa lửa, thì cả
pháp đàn cháy rụt. Diệu Hưng thì bị lửa cháy rất nặng đang
nằm thiêm
thiếp mê man. Hai người vội vực Diệu Hưng vào nhà sau lo
phương cấp
cứu. Diệu Hưng cựa mình thét lớn một tiếng, mặt mày tái
mét, nôn ra cả
một bãi máu, rồi coi bộ tỉnh táo như thường, giờ tay vẫy
Diệu Thông lại gần
và bảo: