Nếu đã có một vị Tăng ca vang câu:
Tri thời, đạt thế phương toàn thiện
Diệu ngộ tam thừ vị tất nan.
Nghĩa là:
Biết thời, biết thế, đôi đường vẹn,
Bước tới Liên Đài cũng dể thôi.
Thì quả là vị đó đã đạt được cái tinh thần cao đẹp của Tế
Điên Tăng vậy.
Cuốn chuyện đã nát nhầu, câu văn lại quá cổ, người dịch lại
không có ý
kiến gì thêm bớt cho đượm nồng hương vị tân phong. Lẽ dĩ
nhiên có thể là một
món ăn quá cũ, nhàm chán cho những ai ưa loại tân tiến.
Nhưng dịch giả còn
một chút hy vọng nơi độc giả khoan lượng không tìm cái đẹp
ở câu văn mà tìm
cái cao tuyệt ở hành động và ý tứ.
Vào Truyện
Đây nói chuyện về đời Tống niên hiệu Thiệu Hưng năm đầu,
trong trào
có một người họ Lý tên Khiêm, điển tự Mậu Xuân làm quan
tới chức
Kinh Doanh Tiết Độ Sứ, nguyên quán ở Thái Châu thuộc tỉnh
Triết
Giang có vợ là Mông Thị. Cả hai vợ chồng đều là người hiền
lành hay
làm việc bố đức thi ân, cứu giúp những người cùng khốn
hoặc không may gặp
bước lỡ làng.
Nhân vì khi ấy triều đình gặp tôi gian, nịnh thần cầm quyền,
Lý Mậu Xuân
ngao ngán buồn rầu không còn thiết chi danh lợi quyền thế
liền dâng biểu xin về
hưu dưỡng già.
Sau khi được nhà vua ưng thuận, vợ chồng đưa nhau về Triết
Giang vui thú