cảnh quê . Vốn ôm ấp tâm tư nhàn hạ nay được trở về, vợ
chồng càng thêm tăng
gia làm điều phúc thiện. Ngoài việc thiết lập một trang trại
rộng rãi khang trang,
Lý Mậu Xuân còn giúp đỡ hầu hết dân chúng trong vùng
khiến được an cư lạc
nghiệp. Dân làng được nhờ ơn huệ chẳng ít, nên người người
đều xưng tụng
mệnh danh là Lý Thiện Nhân.
Một hôm, sau khi rảnh rỗi, Lý Mậu Xuân dạo cảnh đồng quê,
chợt thấy hai
người bàn tán dưới gốc cây bàng. Động tính hiếu kỳ liền
đứng lại nghe, nghe
xong mặt buồn rười rượi, quay gót trở về. Vừa tới cổng
trang, Mông thị thấy
chồng đi chơi về mà sắc không được vui liền đón lại hỏi:
- Chẳng hay vì sao phu quân đi chơi về mà mặt mày có sắc
thái buồn. Xin
cho thiếp rõ, hoặc giả có phân chia cùng phu quân được
phần nào chăng?
Nghe vợ ôn tồn thỏ thẻ, Mậu Xuân càng đượm vẻ buồn bực
thở dài và đáp:
- Phu nhân khá biết, ta nhân ngắm cảnh Tây Hồ nghe được
hai người ngoài
nói chuyện phê bình về nhà ta chỉ được cái dấu ác phô lành
chứ còn những việc
thường làm không phải thật là chân chính.
Mông thị ngạc nhiên hỏi lại:
- Vì sao mà họ lại cho mình như vậy?
- Họ nói nếu ta thật bụng hiền lành sao lại không có con?
Người dẫu xưng
tụng nhưng trời cao lẽ nào không mắt. Thần Phật sao chẳng
trụ trì. Chỉ khi nào ta
có con khi ấy mới thực là nhà phúc thiện. Vì nghe vậy mà ta
cảm xúc đau buồn.
Mông thị khuyên chồng cưới vợ bé để mong có người nối