nghiệp hương
hỏa. Mậu Xuân liền nói:
- Phu nhân khuyên ta như thế là đã sai rồi. Ta nay tuổi ngót
năm mươi, há
làm chuyện thất đức, thất nghĩa, lãng quên đi cái nghĩa tào
khang được vậy sao?
Như mà Thần Phật chẳng dứt hương lửa nhà ta thì tuổi phu
nhân hãy còn sinh
đẻ, cần chi phải cưới người khác cho thêm phiền phức gia
đình.
Phu Nhơn liền bàn:
- Tướng công như đã có lòng nghĩ đến thiếp và nhứt định
không lấy vợ bé,
sao ta không đến các nơi cảnh chùa vái lạy Thần Phật cầu tự
con ư ?
Mậu Xuân cho là có lý, ít ngày sau hai vợ chồng rủ nhau đến
làng Vĩnh
Minh phía Bắc núi Thiên Thai du ngoạn.
Người trong xứ nghe có Lý Viên Ngoại vãn cảnh nhân mách
rằng: Trong
chùa Quốc Thanh thường có nhiều linh ứng, hễ ai đến cầu
đều được như nguyện.
Vợ chồng họ Lý nghe mách lòng rất vui mừng liền ở trọ lại
nhà người quen,
trai giới đủ ba ngày rồi mới sửa sang lễ vật, lên chùa lễ Phật.
Đường đi vào chùa, tùng trúc xanh tươi, đây đó chim ca,
vượn hót, một
giòng suối biếc róc rách chạy dài, hai vợ chồng thuê kiệu
tìm đường lên núi
Thiên Thai.
Tới chân núi, cảnh trí càng thêm u nhã, rừng cây xanh tốt
xen lẫn non cao,
hai vợ chồng xuống kiệu đi bộ, len theo con đường mòn bờ
suối, đi chừng mười
dặm, xa xa có một ngôi cổ tự to rộng trang nghiêm nằm
cạnh sườn non cao ngất,