Hơn một tháng
sau qua ûnhiên phu nhân có tin mừng, Mậu Xuân lo nuôi a
hoàn để đỡ tay chân
cho vợ.
Thấm thoát mười tháng dần qua, một hôm trong nhà hồng
quang sáng chói,
mùi hương thơm ngát xông lên. Mậu Xuân đang ngồi nơi thơ
phòng đọc kinh thì
a hoàn chạy vào báo cho biết phu nhân hạ sanh công tử.
Nghe báo, Mậu Xuân lòng mừng khôn xiết, liền chạy sang
thăm viếng,
thấy phu nhân đang thiêm thiếp giấc nồng sau cơn mệt mỏi
còn công tử thì cứ
khóc thét lên hoài, tự nhiên lòng buồn rầu, cái vui cái buồn
ngay trong khoảnh
khắc thay nhau len vào tâm khảm.
Được ba ngày, các thân bằng quyến thuộc nghe tin Lý viên
ngoại có quý tử
đều lục đục viếng thăm. Mậu Xuân bận rộn tiếp đón ngày
đêm, đãi đằng đủ
mặt. Chợt gia nhân vào báo:
- Ngoài cửa có một vị Thiền Sư xưng là Tính Không ở Chùa
Quốc Thanh
đem lễ vật đến mừng.
Mậu Xuân vội vàng thân ra nghinh tiếp. Vừa vào đến nơi, đại
sư hỏi ngay:
- Công tử có bình an chăng?
Mậu Xuân có hơi không vui đáp:
- Thật chẳng dám dấu đại sư, trẻ ấy từ khi sinh ra chỉ luôn
luôn khóc, cho
đến bây giờ vẫn chưa hết, tôi thật buồn rầu, chẳng hay đại
sư có cách chi chữa
khỏi được chăng?
Tính Không liền dạy:
- Viên ngoại hãy bồng ra cho coi.
Mậu Xuân nói: