Tế Điên quắc mắc và dằn từng tiếng:
- Lão Vi vốn cùng ta là bạn, không thích sa hoa lòe loẹt, hào
nhoáng.
Bề ngoài nhiều hào nhoáng thì người dòm ngó, thích sa hoa
thì lòng dễ xao
xuyết không yên. Nếu đem sơn son thiếp vàng thì ngôi
tượng gỗ này cũng
sinh lười biếng ưa chuyện trần gian mà mất hết linh thiêng,
làm chi được
nữa ?
Bản Thanh vội cung kính chắp tay bạch:
- Vậy đệ tử xin chu biện tiền bạc, xin sư phụ nhận cho!
Tế Điên thốt cười lên:
- Hoan hỷ! Hoan hỷ! Lúc nào cũng hoan hỷ, được tiền hoan
hỷ, không
được tiền hoan hỷ ?
Cười dứt, vẻ mặt trầm ngâm tiến gần ghé tai Bản Thanh
bảo:
- Vì ta còn bận nhiều việc, ngươi muốn giúp tiền cho ta phải
làm thế
này .. thế này ... hãy ghi nhớ cẩn thận !
Nói xong kéo bừa hai người cùng ngồi vào tiệc không nói
không rằng,
ăn một thôi một thốc. Tiệc tan, Tế Điên dắt tượng thần Vi
Phục vào cạp
quần rồi từ giã ra đi. Trên đường bước thấp bước cao, gió
chiều phơi phới,
bóng tà dương đã ghé chếch non đoài, ánh mây hường đã
ngả mầu sám
nhạt phủ lên bóng cây xanh, Tế Điên cứ vừa đi thoắt lại
ngửa mặt lên trời
cười ngất. Đi tới quán rượu bên đường, Tế Điên loạng
choạng tiến vào. Mọi
người trong quán thấy một hoà thượng mặt mày lem luốc
coi bộ nghèo khổ
đều có ý khinh bỉ, một người cất tiếng: