nghĩ thầm:
"Không biết pháp lực ra sao nhưng cử chỉ thật là một vị sư
điên."
Tế Điên biết rõ lòng dạ Bản Thanh liền tủm tỉm cười, bảo:
- Viên ngoại đừng oán trách gì tôi, hãy hỏi công tử đi rồi sẽ
rõ nguồn
cơn.
Lúc ấy Chí Khôi đã sáng suốt tâm thần liền quỳ xuống và
thưa với cha:
- Xin phụ thân chớ giận, nếu không có đại sư đánh cho thì
con đâu có
tỉnh, yêu quái chắc không chạy mà vẫn quanh quẩn nơi
mình của con.
Tế Điên bỗng trừng mắt nhìn Chí Khôi quát:
- Ta phải bắt yêu, mau đem thần tượng Vi Phục cho ta
Chu Phước lãnh mạng đưa tượng thần Vi Phục đến. Tế Điên
tiếp tay đỡ
lấy, vẽ một đạo bùa lên không trung, bỗng nhiên một trận
cuồng phong nổi
dậy, nữ yêu trông thấy Tế Điên hiển hiện thần thông, hào
quang sáng chói,
nhận rõ là Tri Giác La Hán, thất kinh rụng rời, ngay khi ấy
Chí Khôi lăn
mình chết giấc, nữ yêu hiện hình là một hồ ly tinh cúi xin tha
mạng cho
khỏi uổng công phu tu luyện đã mấy trăm năm.
Tế Điên dại phát từ bi khoát tay tha mạng, hồ ly tinh rất đỗi
vui mừng, lạy
tạ biến mất. Đồng lúc Chí Khôi lồm cồm bò dậy, tươi tỉnh
như một người
thường.
oOo
Khánh vân cư sĩ
Tế Điên Hoà Thượng
Đánh máy: Lâm Đại Ngọc
Hồi 8