Khôi xanh xao,
hình dung tiều tụy chỉ còn da bọc xương thì than dài mà
rằng:
- Hình dung như vậy, cháu ta còn sống làm sao ? Rồi òa lên
khóc.
Tế Điên nói:
- Đừng sợ!
Liền móc lưng lấy viên thuốc đen nhỏ hòa thuốc đổ cho
công tử, giây
lâu trông mặt Chí Khôi tim lại rồi đỏ hồng, hồi sắc, tỉnh táo,
chờn vờn đòi
ngồi dậy.
Tế Điên quát hỏi:
- Cha ngươi có mấy đứa con.
Chí Khôi mệt mỏi đáp:
- Chỉ có mỗi tôi.
Tế Điên giận nói:
- Ngươi biết cha ngươi có một mình ngươi, thương ngươi biết
là chừng
nào sao nỡ sinh lòng làm quấy. Cũng bởi ngươi khởi lòng tà
nên mới có sự
yêu ma mê hoặc. Ấy chính do ngươi gieo vạ rồi rước vạ, tâm
tà nên mới
nhuốm tà. Ta càng thấy chừng nào càng giận cho đứa con
bất hiếu.
Nói xong, Tế Điên giơ tay đánh mạnh một cái. Chí Khôi la lên
một tiến
lăn ra chết giấc. Bản Thanh sợ con chết, đau đớn la hoảng.
Vừa khi ấy Chí
Khôi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, Tế Điên chừng mắt ngó Chí
Khôi và quát:
- Ngươi còn sống lại, ta càng thêm giận đánh cho đến chết.
Nói rồi giơ tay toan đánh. Tô Bắc Sơn lật đật sấn lại can
rằng:
- Chu huynh chỉ có một mụn con, xin Thầy bớt giận.
Bản Thanh thì lòng giận tím gan nhưng không dám nói chỉ