ra mà yêu ma tan biến, nếu không chắc chết trăm phần.
Hoà thượng điên
có tới đòi xin phải hỏi mua cho được để mà yểm trấn.
Bản Thanh còn đang than thở, chợt nghe tiếng gõ cửa, mọi
người ai
nấy đều run. Đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh mà ra
mở cửa thì
thấy Tô Bắc Sơn cùng đi với Tế Điên. Tô Bắc Sơn lanh chanh
nói ngay:
- Chu huynh, đệ tới giới thiệu cho huynh biết một vị bằng
hữu đây là
Tế Điên trưởng lão, trụ trì trong chùa Linh Ẩn, Tây Hồ. Đêm
qua, ngài có
tới nhà đệ nói rằng huynh chưa biết uy danh của vị Phật
sống nên mới
khinh thường. Vì vậy, hôm nay đệ dắt ngài đến trước là bắt
yêu giúp huynh,
sau là lấy lại tượng Phật.
Bản Thanh thở dài đem chuyện đại sĩ Lưu Thái Chân ở Tam
Thanh
Quán đến bắt yêu bị yêu giết chết thuật lại một hồi. Tô Bắc
Sơn trông ra
thấy Tế Điên đứng lảng vảng ở mãi ngoài xa dựa tường mà
nhìn trời ngắm
đất liền kêu to:
- Bạch thầy, sao đứng mãi ngoài đó, xin mời ngài vào.
Tế Điên cười lớn:
- Thôi, thôi, tôi chỉ sợ giáp mặt viên ngoại, đố khỏi bị viên
ngoại cho
gia nhân nắm tay đuổi cổ ra ngoài lại thêm xấu hổ.
Chu Bản Thanh nghe nói vội chạy ra phục lạy và bạch:
- Xin sư phụ đại xá, vì thật tôi không biết nên mới xúc phạm.
Tế Điên lại cười:
- À! Không biết thì không có lỗi, thôi thế là huề !
Chu viên ngoại hối gia nhân bầy tiệc, Tế điên gạt đi bảo:
- Khoan đã ! Đợi ta trừ yêu rồi sau ăn uống cũng không