rộn ràng, ba đêm, ba ngày trấn yểm khắp hết bốn phương
tám hướng. Ngày
thứ tư Lưu Thái Chân lên Pháp đài dẫn theo bảy tên gia
nhân ăn mặc theo
thần tướng hộ vệ, nhưng lòng vẫn nơm nớp không yên. Sau
khi đốt hướng
làm phép bỗng từ phương Đông Nam gió dữ nổi lên, một
người con gái mặt
đẹp như hoa, uyển chuyển tiến vào, phun ra một làn hắc khí
ngay mặt Lưu
Thái Chân. Lưu đạo sĩ vốn đã sợ hãi sẵn, tâm thần bất định,
la lên một
tiếng ngãy quay xuống đất. Bảy tên thần tướng đứng hầu
thất kinh, hồn bất
phụ thể vội vàng quỳ lạy Tiên cô xin tha mạng, chợt thấy
một ánh hào
quang rực rỡ từ trong mình Chu Phước sẹt ra trúng mình yêu
nữ, nữ yêu liền
rùng mình biến mất. Mấy tên gia đinh súm lại mới hay Chu
Phước đã chết
giấc mà ánh hào quang sẹt ra chính do nơi tượng Phật của
Tế Điên còn giữ
trong mình. Bản Thanh ở ngoài chờ đợi thấy bắt yêu quái
khá lâu nên sốt
ruột tiến vào, thấy Lưu Thái Chân nằm quay dưới đài, mặt
mũi xám xanh,
chân tay lạnh ngắt, lũ gia nhân thẩy đều hôn mê bất tỉnh
duy còn tên Chu
Linh là nói được nhưng vẫn còn run.
Sau khi thúc hối gia nhân xông vào cứu chữa, một lúc sau
bảy tên gia
nhân gia làm tướng thần đều đã tỉnh hồn, kể lại tự sự việc
xảy ra và đồng
ca tụng:
- Cũng may mà hoà thượng bỏ quên tượng Phật nên ánh hào
quang sẹt