- Phải viên ngoại đã cho đi rước vị này đến chăng?
Bản Thanh sửng sốt đáp:
- Tôi có cho rước bao giờ, chính ông dẫn theo đó chớ, sao
còn hỏi chi
lạ vậy ?
- Tôi nào có biết gã là ai, chính gã gặp tôi giữa đường và nói
là do viên
ngoại cho rước. nói vậy thì hay vậy rồi cùng đi chớ gã bạn
bè chi với tôi
đâu ?
Tế Điên nghe hai người cãi nhau liền ngước lên bảo:
- Hai người bất tất phải cãi cọ làm chi, hãy cùng ta uống
rượu có vui
không ?
Bản Thanh mặt đầy sắc giận mắng rằng:
- Ta đã sớm nghĩ là không phải Lưu đạo huynh dẫn ngươi
cùng đến, cớ
chi chẳng ai thỉnh mà ngươi sừng sững vào nhà, còn đòi
rượu thịt nhậu say?
Nói xong khiến gia nhân là Chu Phước mau tống ra khỏi cửa.
Chu Phước vâng mệnh liền áp lại lôi sềnh sệch Tế Điên khiến
tượng
thần Vi Phúc rớt xuống mà không hay biết. Bản Thanh trông
thấy tượng
Phật rớt liền nhặt lên và bảo gia nhân:
- Hãy cất đi cho kỹ, nếu gã hoà thượng điên quay lại phải
làm cho khổ
sở tột bực mới cho lấy.
Bấy giờ Lưu Thái Chân mười phần đắc ý, tự cho là mình đã
làm một
việc hợp lý vô cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần
việc trừ ma,
yểm quái liền nói với Bản Thanh:
- Trong nhà viên ngoại hiện có bao nhiêu loài yêu làm lộng,
xin cho
bần đạo biết để sắm vật dụng trấn yếm, dùng thần thông