tồn bảo:
- Đồ đệ, chẳng nên sinh sự mà chi? Ta ăn chịu, nó ăn chịu, ta
trả, nó trả.
Mọi người đều ngẩn mặt và cho là lời nói say sưa hàm hồ vô
lý.
Trần Lý Hiếu quay bảo chủ quán:
- Các ngươi không biết sư phụ đây sao? Ấy chính là vị Phật
sống ở chùa
Linh Ẩn, chính là Tế Công Trưởng Lão, người thường hay giả
điên rượu thịt say
sưa nhưng thường ngao du khắp dẫy Lâm An, cho thuốc cứu
người, phổ độ chúng
sinh, chính chúng ta đây cũng là đệ tử của người. Từ nay về
sau, thầy ta có qua
đây ăn uống phải nên trọng đãi, hết bao nhiêu ta trả.
Chủ quán ngỏ lời xin lỗi. Trần Lý Hiếu móc túi trả tiền xong
liền thỉnh Tế
Điên cùng đi. Đi một quãng xa, thấp thoáng có chàng đạo sĩ
đi lại. Tế Điên thốt
gọi to:
- Lưu Thái Chân! Lưu Thái Chân!
Đạo sĩ nghe gọi tiến bước, nhìn xem thấy một hoà thượng
hình thù quái gở,
mặt mày lem luốc, quần áo rách rưới coi bộ khùng khùng,
mặt đỏ bừng tựa như
say rượu, chưa từng quen biết bao giờ thì lấy làm kỳ, hỏi:
- Chẳng hay đại sư sao lại biết tôi ? Người trụ trì chùa nào ?
Tế Điên nói:
- Ta tên là Khổ Não Thượng Nhân, ở chùa Hoàng Liên nay tới
thành Lâm
An này, vì tại đây có một nhà ở đường Thái Bình, họ Chu tên
Bản Thanh, có con
bị yêu quái phá rối nên thỉnh ta tới trừ yêu.
Lưu Thái Chân nghe nói giật mình ngẩn ngơ nghĩ:
- Nhà họ Chu đã rước hoà thượng này sao còn mời ta làm
chi? Lạ thật, lạ