- Một tháng được chăng?
- Lâu quá
- Ba ngày được chăng?
- Kể ra cũng còn lâu!
- Vậy thì ta hạn một ngày phải quyên cho đủ nghìn lạng.
Tế Điên thốt quát to và bảo:
- Ta để ngươi đi quyên xem có được hay không?
Chư tăng sợ xẩy ra chuyện không hay liền đứng giàn hoà:
- Thôi cho hạn một trăm ngày, Tế Điên chịu khó quyên cho
kỳ được.
Tế Điên nhoẻn miệng cười phì rồi gật đầu ưng chịu. Nói
xong, chạy thẳng
lên Chánh điện tới tượng phật Vi Phục với lấy, vận đại vào
cạp quần, rồi vừa đi
vừa hát nghêu ngao xuống núi.
Đường đi thoai thoải, thông hát vi vu, giữa cảnh trời nước
mênh mông, Tế
điên ngửa mặt đi vừa cười như điên như dại. Khi đi qua một
quán nọ, ngửi mùi
rượu thoảng, Tế Điên sắn áo vén rèm bước vô. Chủ quán
ngắm hình dung thấy
là một vị hoà thượng rách rưới, nghèo khổ thì không vui mà
nói:
- Tiệm tôi mới khai trương, xin khất sĩ đi nơi khác mà xin tiền
chớ bao giờ
bán buôn khấm khá sẽ xin cúng dường.
Tế Điên cười ngất và bảo:
- Sao ngươi dám khinh ta! Ta tới quán uống rượu chứ có
quyên giáo ngươi
đâu?
- Bạch thầy, người tu hành sao lại uống rượu?
- Đừng nói chuyện đường dài, uống mà không uống, không
uống mà là
uống !!! Chứ dọn bàn ra cho ta uống chơi, cho ta ăn chơi, ăn
không cần no, uống
không quá say, đạo khác chi đời, đời mà là đạo, can gì phân