đốt lầu lần nữa.
Lửa gặp gió lùa lan ra rất chóng, không mấy chốc ngọn lửa
sáng rực góc
trời, mọi người tri hô cứu chữa, riêng Quảng Lượng thấy lửa
cháy dữ dội lòng rất
vui mừng vì đã thỏa tình báo hận, phen này quyết giết được
Tế Điên.
Đôn dốc mọi người chữa lửa cầm chừng, chờ cho ngọn lửa
thiêu rụi toàn bộ
lầu Đại Bi xong, Quảng Lượng hớn hở đi lên Đại Hùng Bảo
Điện, chợt thấy Tế
Điên đâm sầm đi tới, miệng cười ha hả cất tiếng ngâm vang:
Người định hại người đâu có nổi
Trời muốn giết ai, ai chạy khỏi
Lưới trời lồng lộng tránh sao qua
Thiện ác đáo đầu đừng có hối?
Quảng Lượng nghe ngâm tức giận tràn hông, căm gan, tím
ruột, thẹn quá
hóa giận liền phăng phăng chạy lên bạch cùng Phương
trượng rằng:
- Bạch sư phụ, lầu Đại Bi cháy chính do nơi Tế Điên thường
thường tới ngủ,
rượu say bất cẩn, phát cháy rụi luôn. Chiếu theo giới luật,
xin sư phụ tịch thâu y
bát, lột lấy pháp phục, giới điệp rồi đuổi ngay Tế Điên ra
khỏi thiền tự, nếu
không thì bắt hắn làm lại căn lầu.
Nguyên Không truyền cho gọi Tế Điên vào dạy rằng:
- Ngươi làm nhiều việc quá quắt không sao che chở cho
được, nay đã làm
cháy căn lầu, phải mau đi quyên bá tánh sửa lại chu viên thì
ta sẽ rộng lòng tha
thứ cho. Công việc hóa duyên và sửa lại lầu sẽ do Quảng
Lượng định đọat.
Tế Điên quay sang Quảng Lượng hỏi:
- Vậy ông định hạn cho ta bao lâu?