phương tới đây
lễ Phật, ngươi sao dám to gan tới đây gẫy rượu thịt, ca hát
quàng xiên, làm bộ
điên cuồng rồ dại, làm nhiễu loạn nơi đất Phật trang
nghiêm. Mau hãy bước đi
cho khuất mắt kẻo ta sai tiểu tăng đánh đuổi thì chớ kêu la.
Tế Điên khoát tay cười lớn và nói:
- Ngươi bảo Phật nào không trang nghiêm, Phật nào trang
nghiêm, Phật ở
trang nghiêm còn ta không trang nghiêm? Ta câm lặng như
phường giá áo túi
cơm hay như phỗng sành tượng đá, thế thì trang nghiêm
chắc ? Lũ chúng ngươi
chỉ giỏi ê a tụng kinh "chết" làm điên đầu người sống, chính
ngươi bất quá là lũ
thầy TU trốn đời ăn bám, chỉ biết có chuyện hưởng của thập
phương cúng dàng,
ăn trộm hoa quả cúng chùa, sài lạm tín thí chứ có biết thế
nào là tụng kinh hay
chẳng tụng kinh, trang nghiêm hay chẳng trang nghiêm?
Quảng Lượng nghe nói tức giận vô cùng liền dẫn thí chủ
thẳng lên nơi
phương trược bạch cùng Nguyên Không trưởng lão. Nghe
hết tự sự, Nguyên
Không truyền cho gọi Tế Điên vào hầu. Tế Điên thung dung
tiến vào tịnh
phòng, Nguyên Thông liền hỏi:
- Hôm nay có vị thí chủ đây, nhân vì bà mẹ nhuốm bệnh nên
khẩn cầu đà
lễ Phật, kỳ nguyện cho mẹ dược tai qua nạn khỏi, ngươi đã
chẳng thương người
mà giúp giùm thì thôi, sao chẳng để chư tăng làm tròn công
quả, như thế không
sợ tội báo hay sao?
Tế Điên kính cẩn bẩm rằng:
- Mô Phật! Đệ tử cũng vì cảm lòng thành của thí chủ đây nên