mới ca hát
cầu an. Chư tăng già họng kêu om, toàn thị những lời vô ích,
thực ra họ tụng
kinh mà tâm không tụng, đâu bằng đệ tử hát mà thực lòng
muốn hát "cho vui"
để ngừơi thoát khổ?
Vừa lúc ấy bỗng có người nhà thí chủ đến báo tin rằng:
- Lão phu nhân hiện giờ đã ngồi dậy được. Nhân vì mơ màng
chiêm bao
ngửi thấy phảng phất một trận hương vị rượu thịt thơm tho,
bất giác tinh thần xúc
động mà thành phấp khởi choàng ngồi dậy tựa người không
bệnh.
Vị thí chủ nghe nói mừng rỡ quay sang lậy Tế Điên và bạch:
- Thật nhờ thầy uống rượu ăn thịt mà thực tâm chúc nguyện
khiến mẹ tôi
cảm thấy hương vị mà hết đau, ơn ấy thật là tái tạo.
Tế Điên tránh ra, thoát cười rộ rồi ngất ngưỡng đi luôn, vừa
đi vừa cười
không dứt tiếng. Mọi người đều ngẩn ngơ không hiểu. Ngày
hôm ấy Tế Điên
đắc chí rượu say lại về lầu Đại Bi an nghỉ.
Nguyên từ khi Tế Điên chữa khỏi bệnh cho mẹ Triệu Văn Hội,
được Văn
Hội hết sức trọng đãi, các thân hào nhân sĩ quanh vùng
nghe tiếng thẩy đều bái
phục. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy liền giao phó cho
Tế Điên làm chức
thư ký nơi thiền tự. Quảng Lượng chỉ là chân thủ hộ giữ
chùa, thấy vậy lại càng
đem lòng ghen ghét, đã nhiều phen kiếm cớ hại Tế Điên mà
sự không thành.
Quảng Lượng vẫn mang lòng oán hận khôn cầm, nhân đêm
nay Tế Điên rượu
say túy lúy càn khôn, về ngủ trên lầu Đại Bi liền cùng lũ tiểu
thủ hạ phóng hỏa