bệnh cho mẫu thân.
Lý Hồi Xuân ngồi cạnh thấy Tế Điên hễ động nói lại móc hầu
bao lấy
thuốc, mà không biết trong bọc có bao nhiêu viên mà bất cứ
bệnh gì chỉ móc
toàn một thứ viên đen đen tựa như cáu ghét trong mình, cố
ý muốn hỏi cho biết
liền nói:
- Thánh Tăng! Thuốc ấy tên chi mà đen đen như thế xin cho
chúng tôi biết
pha phương pháp chế biến được chăng?
Tế Điên cười ha hả và đáp:
- Thuốc này người trần biết sao nổi, nó là An Mệnh Hoàn lại
có một tên
khác là Tẩy Tâm Minh Mục Hoàn tức là viên thuốc rửa lòng
sáng mắt, chuyên
chửa các chứng bệnh nguy nan và cả các tạp chứng, bất cứ
nam phụ lão ấu nếu
thành tâm kỳ nguyện, uống một viên này là bệnh gì cũng
tiêu tan được hết.
Mọi người thấy Tế Điên nói toàn những chuyên có vẻ hàm
hồ bí ẩn, liền
đem những chuyện văn thơ kim cổ luận bàn thì Tế Điên đáp
thông như nước
chảy, hỏi một biết mười, luận lý hơn là Gia Cát, Tào Tham,
thẩy đều kính phục.
Họ Tô, họ Triệu thấy Tế Điên rách rưới liền ngỏ ý muốn mua
đồ mới cúng
dàng. Tế Điên gạt đi, bảo:
- Y phục chỉ là thức vật bề ngoài, nó rách nhưng tâm không
rách là được.
Quý vị đã có lòng tốt xin cứ để dành lại đó, khi nào tôi cần
dùng sẽ lấy.
Tô, Triệu khẩn khoản hai ba lần nhưng Tế Điên nhất định
khước từ đành
henï ước thời thường lui tới để hai người được chiêm ngưỡng.