của cha con Sĩ
Hoằng hòa thuốc đổ cho công tử. Giây phút kẻ a hoàn ra
thưa:
- Công tử uống thuốc, thuốc vừa khỏi cổ liền thấy tỉnh táo
như thường, tinh
thần khỏe khoắn hơn xưa.
Văn Hội hớn hở liền hỏi Tế Điên:
- Phải chăng ngài muốn giúp cho cha con người này được
đoàn viên nên
bầy chước diệu?
Tế Điên liền đem chuyện Sĩ Hoằng trước sau thuật rõ một
lượt. Triệu Văn
Hồi vô cùng cảm phục liền chu cấp tiền bạc cho Sĩ Hoằng,
sai người đem tiền
mướn a hoàn khác cho nhà họ Cố. Sĩ Hoằng lãnh nhận con
gái là nàng Ngọc
Thư, lạy tạ ơn Triệu Viên ngoại rồi cúi đầu từ tạ Tế Điên, dẫn
con gái hớn hở ra
về.
Văn Hội thấy tiệc rượu đã sẵn sàng liền đứng lên thỉnh mọi
người cùng vui
vầy yến ẩm. Đang khi rượu vào lời ra, Tế Điên ngoảnh lại
thấy họ Tô có vẻ
kém vui liền ha hả cười lớn và móc hầu bao lấy ra một viên
thuốc và nói:
- Tô viên ngoại bất tất lo rầu. Lịnh đường chỉ cần uống một
viên thuốc này
cũng sẽ mạnh như Triệu lão phu nhân đây ngay.
Tô Bắc Sơn nghe xong cười lớn và bạch:
- Thánh Tăng thật là tay thần bốc tiên sinh, tôi xin bái phục.
Nguyên Tô Bắc Sơn tuy cùng đi thăm bệnh mà nhà có mẹ
già mắc chứng
thương phong không đi đứng lại được, nên dù ngồi đó mà
lòng luống lo buồn,
nay thấy Tế Điên đọc trúng tâm ca vui mừng khôn xiết, liền
từ tạ để về nhà trị