nhiên vật ấy bị hư hoại đi, khiến nên đau xót, đàm khí sôi
sục, tức khắc hôn mê,
nay đã uống thuốc của tôi, cam đoan vô sự.
Triệu viên ngoại nghe nói quả nhiên chẳng sai căn bệnh của
mẹ liền đứng
dậy vòng tay xá Tế Điên và nói:
- Thánh Tăng! Ngài luận bệnh không sai chút nào. Mẹ tôi có
một đứa cháu
vừa lên 6 tuổi, bỗng nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh, mẹ tôi
thương cháu quá nên
đau đớn trong lòng, đàm sôi kéo lên, uất kết mà thành bệnh.
Thánh Tăng đã trị
lành bệnh cho mẹ tôi, tưởng chắc bệnh của con tôi, Ngai trị
cũng hết, trăm ngàn
lần cầu mong ngài từ bi cứu độ!
Tế Điên thản nhiên đáp:
- Trị bệnh nào thì cũng trị được, nhưng có điều bệnh của
công tử khó kiếm
thuốc để dẫn.
Văn Hội hỏi:
- Thánh Tăng muốn dùng vị chi để làm thuốc dẫn?
Tế Điên đáp:
- Phải cần dùng một người đàn ông 52 tuổi, sinh ngày 5
tháng 5 và một
người con gái 19 tuổi sinh ngày 15 tháng 8. Đem hai người
cho gặp mặt nhau,
làm thế nào để họ khóc thật to, rồi lấy nước mắt ấy trị bệnh
cho công tử chắc là
bệnh khỏi không sai.
Văn Hội nghe nói cau mày ngẫm nghĩ rồi bạch:
- Ngài dạy tôi phải tìm kiếm ở đâu cho được hai người như
thế bây giờ?
Dẫu tìm được nhưng làm sao cho họ khóc?
Tế Điên nói:
- Ông chớ quá lo, tới đâu hay đó, có khi đã có nhân duyên
định sẵn, hãy cố