bệnh nhân, trước vỗ
nhẹ lên đầu lão phu nhân ba cái rồi nói với viên ngoại rằng:
- Viên ngoại an lòng, lệnh đường chẳng chết đâu mà sợ, trên
ngực hơi thở
còn ấm đều.
Nói xong, Tế Điên đứng thẳng người một mắt nhắm, một
mắt mở, ngó ngó
một hồi rồi than thở:
- Ấy chẳng qua lão phu nhân bị đàm ngăn lấp tạng phủ mà
ra.
Lý Hồi Xuân nghe nói cười thầm nghĩ rằng:
- "Thì cũng vì sợ đàm dữ mà ta không dám trị. Nếu không ta
đã trị lành rồi.
Tưởng giỏi gì hóa ra cũng chạy như ta."
Viên ngoại thì nóng lòng cần thầy trị lành bệnh cho mẹ, lền
thúc giục:
- Bạch hoà thượng, ngài có chữa khỏi chứng đàm xuyễn
được chăng?
Tế Điên nói rằng:
- Duy có điều phải kêu cho nó chạy ra. Bởi nó đọng trong
mình nhiều quá
nên làm lão phu nhân bị hôn mê. Không dùng thuật kêu cho
nó chạy ra thì
chẳng còn phép nào khác.
Văn Hội ngơ ngẩn mà nói:
- Xin thầy dạy cho biết đàm mà cũng biết nghe tiếng kêu gọi
được sao?
Tế Điên bảo:
- Nếu như không tin hãy xem tôi thí nghiệm.
Nói xong, Tế Điên chạy tới trước giường lão phu nhân thét
to:
- Đàm a! Đàm a! Mau hãy chạy ra, để ta nổi nóng, mi sẽ
chết đa.
Mọi người che miệng mà cười, bỗng nhiên lão phu nhân
nghe được cười
sặc, ho lên một tiếng, mửa ra một cục đờm xanh. Tế Điên lẹ