cửa. Tên giữ cửa reo lên:
- Viên ngoại đã về.
Ba người vừa nhảy xuống ngựa, Tế Điên tới trước nói:
- Ba ngài đi ung dung quá báo hại ta đứng chực đã nửa ngày
trời.
Chủ nhà này là Triệu Văn Hội liếc thấy một vị hoà thượng có
dáng như
khùng, cảm động dùng lời dịu ngọt mà an ủi:
- Bạch hoà thượng, nhà tôi hôm nay có mẹ bị bệnh, vì thế tôi
còn phải đi
thỉnh Lý tiên sinh đây về trị bệnh, mời hòa thượng mai hãy
lại, tôi xin cấp đỡ
tiền bạc.
Tế Điên nói:
- Ta thật chẳng phải đi hóa duyên, chính là tới giúp trị bệnh
cho lão phu
nhân đó vậy.
Văn Hội chỉ Hồi Xuân và nói:
- Chúng tôi đã rước thầy đây rồi, đó là một vị Danh y thời
nay, ông chịu
phiền về đây chữa chạy cho bệnh của mẹ tôi.
Tế Điên liếc mắt ngắm Lý Hồi Xuân mà bảo:
- Tiên sinh là thầy thuốc có tiếng, tôi có một vị thuốc, xin coi
xem nó chữa
bệnh gì ?
Lý Hồi Xuân nhũn nhặn:
- Chả dám, xin hỏi đại sư muốn hỏi về vị thuốc nào?
- Trái cây mãng cầu lấy ở lò ra.
- Trong bản thảo không có vị thuốc như thế.
Tế Điên cười rộ mà rằng:
- Nói lên một vị thuốc có công dụng lớn mà không hiểu, sao
dám xưng là
thầy thuốc có danh? Vị thuốc ấy trị bệnh bụng đói, thế mà
không biết!
Mọi người cười rộ. Tế Điên thản nhiên bảo:
- Giờ đây tôi cùng với hai ông, ta cùng đi coi bệnh lão phu