lại biết hết việc nhà mình thế này ?” Còn đang lưỡng lự, Tế
Điên hối thúc tra ûlời
ngay, liền ôn tồn kể:
- Bạch sư phụ, tôi vốn hiếm hoi chỉ sinh một gái đặt tên
Ngọc Thư. Lúc lên
tám tuổi mẹ nó bị bệnh qua đời. Tôi không lo nổi tang ma,
phải đem cháu gái
cho nhà ông Tiến Sĩ họ Cố làm a hoàn và giao rằng: Sau 10
sẽ chuộc về bằng số
bạc 50 lạng. Từ đấy tôi lo làm ăn, dành dụm trong 10 năm
mới được số bạc 60
lạng, hôm nay toan tính tới chuộc con về. Nào hay tới nơi
mới hay Cố lão gia đã
thăng nhậm nơi tỉnh khác chưa biết nơi đâu? Đành phải nấn
ná dò tìm, chẳng
ngờ mới đây bị kẻ trộm lấy mất gần hết số bạc, tầm mã
mòn hơi vẫn không thấy
được. Mất số bạc tức là hết trông thấy mặt con gái nên tôi
buồn rầu muốn chết
cho yên thân.
Tế Điên Tăng bảo:
- Đó là việc nhỏ mọn, để ta hết sức giúp cho ngươi thấy mặt
con gái, cha
con đoàn tụ, ngươi có vui chăng?
Sĩ Hoằng nói:
- Tôi toan đem tiền chuộc con, tiền chẳng may mất hết, dầu
thấy con cũng
không phương kế đem về nuôi nấng, như thế chuộc ra cũng
vô ích thôi.
Tế Điên nói:
- Thôi cứ mặc ta liệu định, ta tự có phép mầu chu toàn cho
gia đình ngươi.
Sĩ Hoằng ngắm kỹ bộ dạng Tế Điên ngẫm nghĩ xem ra có
nhiều bí ẩn,
đành liều đáp lời vâng chịu. Tế Điên liền cõng Sĩ Hoằng chạy
tuốt một hơi, đến