- Ông muốn chết thật nhưng tôi xem ông chẳng đến nỗi nào.
Trong mình
ông có những 6 lạng bạc đem cho tôi, cớ sao chết đi cho
uổng ? Chi bằng trước
khi chết, hãy cùng tôi ra quán ngồi uống rượu, ngắm người
qua lại nghĩ chẳng
vui sao?
Người lạ giận nói:
- Tôi với ngài chẳng can cớ gì, bèo nước gặp nhau. Tôi đã có
lòng tốt tặng
mấy lạng bạc, sao chẳng di cho rảnh, can cớ chi còn ám ảnh
làm phiền?
Tế Điên cười ha hả nói:
- Tốt, tốt, tốt. Ông không chịu, chết cũng đáng, chết đáng
lắm, thôi ta đi
đây !
Nói rồi Tế Điên quay đầu chạy, nhưng mới chạy năm, sáu
bước bỗng cười
lên hi hi lại quay trở lại và nói:
- Ta thật ăn ở hẹp hòi làm phiền ông lắm. Ta quên hỏi ân
công tên họ là gì
? Tại sao lại đi tìm cái chết? Ông có thể cho ta biết rõ được
chăng ? Họa may ta
có phép cứu ông ?
Người lạ nghe Tế Điên bồng dưng ăn nói êm dịu liền đáp:
- Tôi họ Đổng, tên gọi Sĩ Hoằng …
Tế Điên bảo:
- Ông nói chậm quá, phải nói nhanh và sơ lược như thế này:
“Tôi tên Đổng
Sĩ Hoằng, nguời huyện Tiền Đường, mẹ là Trần thị, vợ là Đỗ
thị, mẹ và vợ đều
chết hết, tôi thờ mẹ rất hiếu thuận.” Chuyện ông như vậy
đó, tôi nói có đúng
không?
Sĩ Hoằng lắng tai nghe hết sức kinh dị, nghĩ thầm: “Vị hoà
thượng này sao