hình phạt trong chùa.
Nói xong sai Chí Minh lấy cây thước bản mà đánh Quảng
Lượng mười cây.
Tế Điên thấy quang cảnh xẩy ra như vậy, bỏ đi ra ngoài vỗ
tay cười lớn, vừa đi
vừa nói đúng thật như điên.
oOo
Khánh vân cư sĩ
Tế Điên Hoà Thượng
Đánh máy: Lâm Đại Ngọc
Hồi 4
Vì Nghĩa Cả Cứu Người Hoạn Nạn
Bởi Lòng Nhân Chữa Bệnh Trầm Kha Ra khỏi cửa chùa, Tế
Điên rảo bước tới khu rừng rậm chợt thấy một người
đang vòng dây những toan treo cổ. Tế Điên thấy vậy lại
càng cười vang,
mười phần thích thú. Người đứng thắt vòng dây rắp toan đút
đầu vào
vòng mà kết liễu cuộc đời bỗng nghe cười rộ giựt mình
ngừng tay, trông
ra thấy vị sư tăng hình thù quái gỡ, cười nói huyên thuyên
liền bước tới hỏi:
- Ngài ở đâu mà tới chốn này? Sao lại cười như thế?
Tế Điên đáp:
- Ta vốn ở trong chùa này, thầy ta giao cho năm lượng bạc
sai đi mua đồ áo
mũ trong chùa. Nào hay đường này dắt ta qua một quán
rượu, mùi rượu thơm
nồng ác nghiệt cứ xông vào mũi. Ta chẳng thể cầm lòng
đành vào quán uống
chơi vài chén. Kịp lúc ra đi, tưởng tới việc Thầy ta sai mua
áo mũ, nhưng tìm
kiếm khắp nơi không đâu có bán mà ta trót sài hết phân nửa
số bạc rồi. Tính ta
vốn không ưa giữ tiền bạc, thấy bạc mua chẳng đủ số, trước
sau gì cũng đã lỡ rồi