chính chúng con đã rình bắt được. Một người như thế xin
phương trượng cho tước
bỏ y bát, lột cà sa, thâu giới điệp lại mà đuổi ra khỏi chùa.
Nguyên Không trưởng lão nghĩ thầm:
- Đạo Tế! Ngươi lấy trộm đồ trong chùa tuy chỉ là việc biến
tâm nhất khắc
trong túc nghiệp mà thôi. Ta dẫu hết che chở nhưng người
tục đâu có hiểu vậy,
đã đến nước này biết nói sao để độ cho ngươi được đây.
Nghĩ rồi Nguyên Không liền bảo Quảng Lượng:
- Đã có bằng chứng rõ ràng, hãy kêu hắn vào đây, xét lấy
tang vật trộm
cắp, ta sẽ y theo qui luật thiền gia mà xử trị.
Quảng Lượng vẫy tay một cái, Chí Minh nắm cứng Tế Điên
dắt tới trước
mặt Nguyên Không.
Nguyên Không trưởng lão đưa mắt quả thấy trước bụng Tế
Điên cộm lên
một đống liền nghiêm trách:
- Đạo Tế! Ngươi chót lấy trộm vật chi cất dấu nơi bụng, hãy
lấy ra xem.
Tế Điên nghiêm trang bạch:
- Bạch thầy, thật oan uổng cho đệ tử, đệ tử nào có lấy trộm
chi đâu? Chẳng
qua đệ tử ngủ trên đại hùng bảo điện thấy gạch ngói rơi vãi
bề bộn nên quét thu
một đống rồi tạm thời mang nơi bụng để vứt ra khỏi chùa.
Muốn rõ lòng đệ tử
thì hãy xem đây.
Nói xong Tế Điên rút một cái gói thật to cất ngay trước bụng
vứt tung
xuống đất, chỉ thấy gạch ngói tung tóe trước mặt mà thôi.
Nguyên Không trưởng
lão thấy vậy quay nhìn Quảng Lượng mắng rằng:
- Ngươi là kẻ thủ độ mà làm việc lại hồ đồ thế ấy, ngươi phải
chịu theo