mỗi khi muốn kết tội ai cũng đều phải có đủ chứng cớ mới
được. Vậy ngươi có
bắt được chính tay Đại Tế lấy áo ngươi chăng?
Bị hỏi ngược lại, Quảng Lượng đành im lặng lui ra nhưng
trong lòng âm
thầm oán trách. Nguyện Không gọi lại và khuyên:
- Ta cho phép ngươi tra xét rình xem, nếu thật Đạo Tế làm
việc phạm với
thanh qui ta sẽ nghiêm trị, lúc ấy không muộn.
Từ đấy Quảng Lượng luôn luôn rình xét cử động của Đạo Tế.
Một hôm
Đạo Tế nằm ngủ trên đại hùng bảo điện, Quảng Lượng liền
ủy hai tiểu là Chí
Thành cùng Chí Minh núp trong bóng tối mà rình.
Nói về Lý Tu Duyên từ khi được Nguyên Không vỗ đầu ba cái
liền tỉnh
ngộ nhớ túc nghiệp nhưng vì sợ đời ghen ghét nên giả dạng
phong điên, mọi
người mệnh danh là Phong Tăng, lại nhân được pháp danh là
Đạo Tế, nên nhiều
người gọi ngay là Tế Điên Thượng hay là Tế Điên Tăng.
Tế Điên đang ngủ trên Bảo Điện bỗng choàng nhổm dậy
vươn tay ruỗi
chân một hồi, nhìn quanh bốn phía không ai liền đi thẳng
xuống nhà khách và
với lấy một gói đồ nhét ngay vào trước bụng. Hai tiểu luôn
luôn theo dõi thấy
vậy liền lẳng lặng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế Điên
vừa ra đến cửa liền bị
Chí Thanh nắm lấy la lên. Quảng Lượng cũng vừa ập tới,
mấy người hết sức vui
mừng vì đã bắt được quả tang việc Tế Điên lấy trộm liền dắt
vào bạch cùng
phương trượng.
- Bạch phương trượng, Đạo Tế chẳng giữ thanh qui đánh cắp
đồ trong chùa,