nên trở lại quán mà uống rượu. Bây giờ ta muốn về chùa mà
e Lão Hòa Thượng
sẽ không dung. Ta đương lo nghĩ cuống cuồng không đường
cầu sống nên đành
cười rộ cho qua nỗi lo buồn. Như nếu nhà ngươi có tiền giúp
được ta chăng?
- Sư phụ nếu có được 5 lạng bạc thì về chùa vui vẻ ư?
- Đúng vậy
- Trong túi của tôi nay chỉ còn có 6 lạng bạc, nhưng tôi là
người chẳng
muốn sống, tiền bạc dẫu cất cũng chẳng dùng chi được, thôi
xin cúng dâng sư
phụ để cứu ông một phen.
Nói xong liền móc bạc trao cho Tế Điên, Tế Điên cầm bạc
nơi tay, xem
qua rồi chê rằng:
- Bạc của ngươi xấu lắm, không tốt bằng bạc của ta
Người lạ nghe nói torng lòng buồn bực nghĩ thầm: “Đã cấp
tiền cho còn chê
tốt xấu” rồi bạch:
- Sư phụ cứ lấy tiêu thử xem coi có được không?
- Ừ, để ta tiêu tạm vậy.
Nói rồi quay mặt chạy đi. Người lạ đứng ngẫm nghĩ:
- Con người này thật chẳng hiểu đạo lý gì hết. Như vậy thì tu
hành làm sao
nổi? Mình đã thương hại cấp tiền còn chê ỉ chê eo, lại không
thốt lấy một lời
cảm tạ.
Chợt Tế Điên chạy trở lại và hỏi:
- Này này, ông lão kia ơi, ông muốn tự vẫn hay sao?
Người lạ đáp:
- Chính phải đó – rồi giọng như mỉa mai – Cõi trần này nhiều
người xấu
quá phải không bạch sư phụ?
- Chẳng hay ông định chết thiệt hay chết giả vậy ?
- Tôi cần chi dấu ai? Tôi thật muốn tìm cái chết.