một ngõ hẻm, dừng buớc và bảo:
- Ngươi tạm đứng yên đây, hễ có người đến hỏi tuổi tác, năm
tháng ngày
sinh thì cứ mặc kệ cho người ta cõng đi, sẽ có chuyện lành
cho ngươi.
Sĩ Hoằng thấy lạ, vâng chịu đứng đó đợi chờ.
Nói về Tế Điên sau khi đặt Sĩ Hoằng đứng yên nơi đường
hẻm liền co giò
chạy thẳng một mạch, ngửng lên thấy một tòa lâu đài đồ sộ,
trong nhà ngồi quây
quần bốn năm người. Tế Điên không hỏi trước sau, xăm xăm
bước tới. Người
giữ cửa trông thấy một hoà thượng lôi thôi lếch thếch liền
cản lại, nói:
- Hòa thượng ở đâu đến đây? Muốn hỏi gì chăng?
Tế Điên đáp:
- Chết nỗi tôi quên, phải chăng đây là nhà họ Triệu, có bà cụ
có bệnh gần
chết ?
Người giữ cửa nói:
- Chính phải, hoà thượng hỏi làm chi ?
Tế Điên nói:
- Ta tới trị bệnh
Nói rồi gạt tay người giữ cửa sấn bước toan vào. Người giữ
cửa níu tay Tế
Điên lại và bảo:
- Khoan đã! Viên ngoại chúng ta đã rước biết bao vị thầy
thuốc lừng danh
mà còn không trị nổi bệnh của lão phu nhân, huống chi lại
rước ông, một vị hòa
thượng ăn xin? Phương chi viên ngoại ta đã đi rước Tô Bắc
Sơn tiên sinh và ông
danh y Lý Hồi Xuân rồi không có ở nhà mà tiếp hoà thượng
đâu?
Đương lúc nói năng, chợt thấy ba người cưỡi ngựa chạy tới
dừng ngay trước