nhân được
chăng?
Lý Hồi Xuân gật đầu:
- Cho đi cũng được
Tất cả bốn người thẳng tới giường của lão phu nhân. Hồi
Xuân tới trước
cầm tay bệnh nhân nghe mạch, hỏi han vài câu, chỉ thấy
phu nhân lắc đầu,
không nói ra tiếng, bèn quay lại nói với Văn Hội rằng:
- Lệnh đường chính bị đàm lạnh quá nhiều ngăn lấp, cần
phải tiêu trừ tan
đi. Nhưng chỉ sợ lệnh đường già yếu, thân thể suy nhược,
khó bề dùng thuốc,
vậy nên đi thỉnh vị cao minh khác.
Văn Hội nghe nói xiết nỗi lo rầu thưa rằng:
- Nơi này còn ai là bậc cao minh, xin phiền Tiên sinh chỉ dạy.
Hồi Xuân nói một cách trịnh trọng:
- Trong đất Lâm An này chỉ có tôi và Thắng Vạn Phương là
còn có chút
danh mọn. Nếu như Vạn Thắng Phương trị được bệnh này,
tôi đây cũng trị được,
mà liệu tôi không trị nổi thì họ Thắng cũng vị tất trị nổi.
Tế Điên đứng cạnh xen vào:
- Như ông với họ Thắng đều không thể trị lành bệnh thì tôi
chắc tôi không
trị được, mà ngược lại, hai người chắc không trị được nổi thì
tôi đây trị được cho
mà coi.
Rồi quay lại nói với Văn Hội:
- Viên ngoại hãy chờ tôi xem thử một phen, coi lão phu nhân
bị bệnh gì đã?
Văn Hội thấy thế cũng đáp liều:
- Vâng được, vâng được!
Lý Hồi Xuân với Tô Bắc Sơn đều muốn xem tài Tế Điên coi
bệnh thế nào
nên chẳng nói năng gì. Tế Điên lật đật đến trước giường