dò hỏi tìm kiếm cho ra để mà chữa bệnh cho công tử.
Văn Hội nghe theo, lập tức sai bảo người nhà mỗi người mỗi
phương tìm
kiếm. May sao có người đến mách:
- Tại vùng này không có ai sinh vào ngày tháng như vậy, chỉ
có nhà họ Cố
có người a hoàn tên Xuân Hương sinh đúng ngày 15 tháng 8
lại vừa đúng 19
tuổi.
Văn Hội mừng rỡ vô cùng, sai người đến nói khó với Cố viên
ngoại và xin
đón Xuân Hương. Mặc khác người tớ trai tên gọi Triệu Thăng
gắng sức tìm kiếm
cho được người đàn ông, khi đến ngõ hẻm thấy Đổng Sĩ
Hoằng đang đứng ngẩn
ngơ nhìn trời ngắm đất liền tới gần hỏi:
- Ông được 52 tuổi phải chăng?
Sĩ Hoằng gật đầu. Triệu Thăng lại hỏi:
- Phải ông sinh ngày 5 tháng 5 chăng?
Sĩ Hoằng giật nẩy mình, vừa thốt ra tiếng "Phải". Triệu
Thăng liền ghé
lưng cõng tuốt ngay Sĩ Hoằng mà chạy như gió. Sĩ Hoằng sợ
toát mồ hôi nhưng
trước sức mạnh của gia nhân họ Triệu đành cứ lặng im
không dám nói năng.
Triệu Thăng cõng Sĩ Hoằng chạy thẳng một mạch về nhà,
vừa hay lúc ấy người
đi rước Xuân Hương cũng vừa về tới. Sĩ Hoằng trông thấy
Xuân Hương liền
nhận ra chính là con gái mình tên gọi Ngọc Thư. Xuân
Hương trông thấy Sĩ
Hoằng cũng nhận ra chính cha mình. Hai cha con sững sờ
nhìn nhau một phút rồi
ôm nhau mà khóc. Tế Điên bước ra vỗ tay cười lớn bảo:
- Viên ngoại ra đây mà coi, thuốc dẫn có rồi!
Đoạn lấy ra một viên thuốc trong bọc, sai hứng nước mắt