hai? Nói xong vo
ãtay cười ngất và ngồi ngay vào thồi hàng.
Chủ quán không biết nói sao, đành nín lặng sai tửu bảo dọn
rượu. Tế Điên
rót từng tô lớn uống ừng ực, thoáng hết hai vò, lấy tay quệt
miệng và khen:
- Chà ngon! Ngon! Ngon mà không ngon, không ngon mà
ngon!!! Hãy tính
tiền coi!
Chủ quán bạch:
- Hết hai lạng.
Tế Điên lại cười rồi bảo:
- Thế có là bao? Đợi ta vài ngày ta sẽ trả cho.
Chủ quán nổi giận và mắng:
- Ta biết ngươi là ai? Tiệm mới khai trương, vì quá nể mà bọn
ta dọn ra dẫy
đầy rượu thịt, ăn uống no say lại chực liều mạng làm trây, ta
nhất quyết không
buông tha cái phường ăn quỵt.
Vừa lúc ấy từ ngoài đi vào hai người đại hán, một người
trông thấy Tế
Điên liền nói to:
- Bạch thầy, vì sao mà xôn xao làm vậy, ai dám giở giọng
khinh khi với
Thầy, chúng tối đánh cho chết bỏ.
Chủ quán nhìn ra mới hay dó là hai chàng liệp bộ (thợ săn)
hảo hán trong
vùng. Một người là Mỹ Nhiệm Công Trần Lý Hiếu và một
người là Bệnh Nhãn
Thần Dương Mãnh vội cung tay vái chào và nói:
- Thưa hai quan nhân, tiệm tôi mới khai trương mà sư phụ
đây tới ăn uống
hết hai lạng bạc, lại bảo rồi sau mới trả, như thế làm súi cho
tiệm tôi, và còn
vốn đâu mà buôn bán.
Tế Điên ngước mắt nhìn lên thấy là hai người quen liền ôn