muộn.
Bản Thanh cả mừng lật đật dẫn Tế Điên và Tô Bắc Sơn ra
vườn sau. Tế
Điên thấy đạo sĩ nằm co quắp chân tay, mình mẩy lạnh ngắt
thì cả cười và
hỏi:
- Viên ngoại, hôm qua cho đạo huynh đây uống thứ rượu chi
mà sao say
vùi chưa tỉnh thế ?
Bản Thanh lại đem tình hình bắt yêu thuật rõ một lượt. Tế
Điên cả
cười, sai múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ tự
tay mình hoà
thuốc đổ vào miệng đạo sĩ. Giây lát Lưu đạo sĩ cựa mình rên
lên một tiếng
mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa ra như rồng phun rồi tỉnh lại.
Tế Điên vừa
cười vừa hỏi Lưu đạo sĩ:
- Đêm qua ngươi thấy bà con ra sao ?
Thái Chân ngạc nhiên:
- Có thấy bà con gì đâu ?
Tế Điên bảo:
- Nữ yêu đẹp đễ thế nào nên ngài thấy mới chết mê vậy chớ
!
Thái Chân mặt đỏ tía tai, toan chạy đi cho đỡ ngượng, Tế
Điên ngăn
lại rồi bảo Bản Thanh:
- Viên ngoại hãy ban cho đạo huynh 50 lạng bạc kẻo mà tội
nghiệp.
Bản Thanh vâng mệnh lấy tiền đưa tặng, Thái Chân mặt
thẹn chín rừ,
nhận vội số tiền rồi cáo từ đi mất. Bản Thanh khẩn khoản Tế
Điên cứu
bệnh cho con trai. Tế Điên liền khiến dẫn đường đến phòng
thăm bệnh.
Tô Bắc Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu Chí