ngươi chỉ tin hoà
thượng áo lành, mặt mày đẹp đẽ ăn nói nhẹ nhàng, đấy mới
là người tu hay
sao ?
Chủ quán vội nói:
- Không phải thế, cũng bởi chúng tôi thành tâm cung kính
nên mới tin
các hoà thượng, vả lại pho tượng nhỏ con chẳng đáng là bao
?
Tế Điên quát lên:
- Sao bảo chẳng đáng là bao ? Tượng đó đáng 200 lạng
ngươi bảo cung
kính thành tâm, vậy ngươi phải đưa cho ta đủ 200 lạng. Nếu
không việc
phải đến quan ? Đâu phải hoà thượng là tin ? Đâu phải áo
lành là kính, áo
rách thì khinh đâu ?
Nói xong phăng phăng bỏ đi khiến mọi người chẳng ngớt
đàm tiếu
nghị luận. Vừa ở quán ra, Tế Điên ngửa mặt lên trời thấy
một vừng oán khí
xông thẳng tới mây liền hiển linh quang mà xem rồi gật đầu:
- Lành thay! lành thay! Ta là hòa thượng thấy việc oán hờn
chẳng gánh
vác sao ?
Nói xong cắm cổ chạy một mạch thẳng tới Tam Thanh quán
của Lưu
Thái Chân gõ cửa. Một tên đạo đồng bước ra hỏi:
- Đại sư muốn hỏi thăm ai ?
- Ta đến thỉnh thầy ngươi đi bắt yêu.
- Thầy tôi không có nhà, hiện lên núi hái thuốc chưa về. Đại
sư không
thấy tấm bảng từ khách treo kia sao ?
Tế Điên từ tốn bảo:
- Mi cứ vào thưa với Thầy rằng có ta là Tế Điên qua thăm. Ta
biết thầy