ngươi hiện ở thư phòng.
Đạo đồng nghe nói khôn xiết ngạc nhiên vì sự việc quả
nhiên thế thật
liền phải trở vào thông báo. Lưu Thái Chân vội vàng ra chào
và hỏi:
- Sư phụ đến có việc chi chăng ?
Tế Điên nói:
- Chuyện của tôi ông không cần hỏi. Riêng ông hiện nay sao
không đi
bắt yêu ?
- Bạch sư phụ, chẳng nói dấu chi ngài, từ ngày xảy ra câu
chuyện ở
nhà họ Chu, riêng những thẹn thầm, không dám lấy nghề
bắt yêu làm kế
sinh nhai nữa. Vì vậy có ai tới thỉnh đều nại cớ lên núi hái
thuốc mà từ
chối.
- Thế này thì thầy trò ông lấy gì sinh nhai ?
Thái Chân tỏ vẻ buồn rầu bạch:
- Thật cũng là chuyện khổ tâm nhưng biết làm sao? Sư phụ
đến đây
hẳn có chước hay dạy bảo ?
- Có chứ, có chứ, để ta dạy cho một phép.
- Chẳng hay phép chi, có khó không ?
- Phép này gọi là phép "ngũ quỷ đạo" tức là năm con quỷ đi
ăn trộm.
- Sao lại có phép "ngũ quỷ đạo" lạ lùng vậy ? Phép này sao
lại là phép
lương thiện được ?
- Ông đâu có hiểu. Phép ấy mà học được thì muốn tiền bạc,
muốn áo
quần hay muốn bất cứ thức vật gì, chỉ cần niệm lên mấy câu
thần chú tự
nhiên trong bóng tối hiện ra năm con quỷ lấy đồ vật, đem
đến cho mình
khỏi phải nhọc công ?