te, mình ớn.
Thái Chân nghĩ thầm: "Nếu cứ nghe lời cúi 1000 lần như thế
này thì mạng
ta cũng đến đi đời." liền lén ngước mắt ngó lên, thấy Tế
Điên đôi mắt
nhắm nghiền dường như ngủ gà ngu ûgật liền với tay toan
bốc một nắm đậu
mà để riêng cho mau hết. Tế Điên vụt mở mắt quở rằng:
- Tu luyện mà còn có lòng gian thì thành công sao được.
Thái Chân một mực kêu khổ vì làm chưa quen, Tế Điên bảo:
- Thôi hôm nay đã trót lỡ rồi ta cho phép sáng mai làm lại.
Giờ đi làm
rượu cho ta.
Bốn năm hôm sau cũng lại như thế, hễ cứ cúi đầu khoảng
trăm cái hơn
là lại mỏi mệt không sao chịu nổi và Tế Điên lại bắt làm lại
từ đầu, mà
ngày nào cũng phải rượu thịt cung phụng đầy đủ. Thái Chân
luôn mồm kêu
khổ, sau mạnh bạo mà bạch rằng:
- Đệ tử cung phụng sư phụ ngót nửa tháng nay thật đã kiệt
sức, những
tưởng học phép thành thuộc sớm rồi sai khiến năm con quỷ
lấy trộm theo
như ý muốn thì lo chi chẳng đủ cung phụng. Nhưng nay
phép chưa học
xong mà tiền nhà đã cạn, đệ tử không biết làm sao, xin sư
phụ dạy bảo mau
mau, đệ tử xin sẽ đền ơn xứng đáng ?
Tế Điên cười ngặt nghẽo mà bảo:
- Ta nào biết quái quỷ chi đâu ?
Thái Chân không tin, bạch:
- Sư phụ giận đệ tử mà nói vậy chứ có lẽ nào ... ?
Tế Điên nói:
- Nếu nhà ngươi hết tiền thì ta đi cho được việc.
Thái Chân kêu khổ và bạch: