Hội liếc nhìn Lý
Quốc Nguyên mặt buồn rười rượi có vẻ không tin liền nói:
- Hiền đệ chẳng nên đa nghi, Tế Công trưởng lão vốn là Phật
sống đời
nay, hễ khi đã nói là quyết không sai.
Lý Quốc Nguyên nín lặng, giắt Tế Điên vào phòng thăm
bệnh cho vợ
là Lan Thị, bụng nghĩ: "Nếu ông ta chữa được cho vợ thì ông
ta hãy chữa
bệnh cho ông ta trước đã"
Lúc ấy Lan Thị bị giam nơi buồng kín, tay có xiềng xích. Tế
Điên thấy
vậy vội sai mở cửa phòng giam, khiến người gỡ xiềng. Ai nấy
cả sợ bạch
rằng:
- Phu nhân điên khùng, mở xiềng thì sẽ hành hung không ai
chống lại
được, xin đại sư cẩn thận kẻo di hại cho cả gia nhân.
Tế Điên cười bảo: "Không sao, không sao!"
Tuy vậy các a hoàn cũng mở xiềng, vừa mở cửa vừa run.
Cửa phòng
vừa mở, Lan thị ngước mắt thấy một vị hòa thượng ngó
mình lườm lườm,
xiềng vừa mở ra, Lan thị rú lên một tiếng chạy vụt ra ngoài.
Tế Điên đuổi
theo tới vườn sau, Lan Thị chạy lại hồ nuôi cá toan nhảy
xuống nước. Tế
Điên nạt lớn:
- Còn chưa chịu tỉnh nữa sao? Hay phải đợi ta rượt đánh.
Lan thị nghe quát mình mẩy run như cầy sấy, tay chân run
rẩy trông
thật đáng thương, bỗng nấc khóc lên một tiếng, miệng mửa
vọt ra cục đờm
xanh, mùi tanh nồng nặc, phú chốc trong lòng thấy sảng
khoái, thần trí
minh mẫn xem lại thân hình bẽn lẽn khép nép tự nghĩ sao